(Gửi Nguyễn Bé)

Xin những ngày tháng này:

Phất phơ như làn gió thoảng,

Như nước chảy qua cầu.

 

Anh không đủ điều kiện

Làm con gà Gaulois

Trên sa mạc Sahara

Anh không có đám tín đồ của Moshe-Dayan

Thì bán đảo Sinai chỉ là ảo tưởng

 

Anh làm được gì?

Với rừng hoang, cát trắng.

Với chân tay gầy yếu giữa vùng biển ba đào

Anh suy nghĩ thế nào?

Trước một xã hội đã đầy hận thù, phân hóa.

Lớp trẻ tiền phương thì xót xa, nghi ngờ, mệt lả

Người cầm mối giềng thì thụ hưởng, lợi dụng chiến tranh

Ai hy sinh cho ai nhân danh?

Ai dung túng cho cường quyền tham nhũng?

Ai lớn tiếng hô hào cách mạng

Trên chót lưỡi đầu môi.

 

Bãi cát Chí Linh sẽ thành gì?

Sau vài ba năm nữa?

Hay dấu vết của Tiên Dung, Chử Đồng Tử

Sau một đêm mưa gió bão bùng

Anh muốn rập khuôn người áo vải anh hùng

Của thế kỷ 15.

Trong khi nhân loại sắp bước vào niên giám hai nghìn.

(Có truyền  hình, phản lực,có hỏa tiễn, phi thuyền)

Những người bên kia không cầm dao, cầm gậy,

Mà võ trang bằng đại bác, bom bay.

Những người bên kia: không chỉ hy sinh trong nổi dậy

Mà khôn ngoan từng hành  động hàng ngày.

Những người bên kia: còn cậy nhờ ngoại viện,

Làm thế nào anh đơn độc đấu tranh.

 

Tôi thương anh, mến anh:

Chỗ nhiệt thành hăng hái.

Nhưng muốn chữa lành một bệnh nhân hấp hối

Phải có thuốc hay, ngoài bác sĩ  lành nghề.

Muốn kiến trúc một căn nhà

Ngoài những gỗ, tranh, tre,

Phải có tiền bạc̣ và nhiều bàn tay thợ.

Một con én (dù lớn hay nhỏ)

Không làm nỗi mùa xuân.


Hỡi chàng dũng sĩ Lam Sơn!

Hãy nhận định lại hành trình cách mạng.

Phải giải quyết những vấn đề từ căn bản:

Xét lại từng thượng tầng cho đến chân tay.

 

Còn những ngày tháng hôm nay:

Chỉ mong như làn gió thoảng,

Như nước chảy qua cầu.

Để tâm hồn thôi bực dọc,

Có ích lợi gì đâu!

                                                                            Vũng Tàu 04/1968

                                                                 (Nhân dự khóa huấn sinh XDNT)

 

Ghi   chú: Trung tâm huấn luyện xây dựng nông thôn sau đổi thành Trung tâm huấn luyện cán bộ quốc gia của chế độ cũ, có mục đích huấn luyện cán bộ, công chức cách thực hiện cuộc Cách mạng quốc gia tại miền Nam Việt Nam do Trung tá Nguyễn Bé làm chỉ huy trưởng năm 1968. Ông Hiến đã gởi bài thơ này cho ông Bé, và vì lý do an ninh thơì trước nên khi gửi bài thơ cho ông Bé, ông Hiến noí bài thơ này của một ngươì bạn ông Hiến, cũng đi học như ông Hiến. Ông Bé đã viết một  bức thư  gởi ông Hiến sau khi đọc bài thơ này.

Mời bạn bấm vào đây để  xem  bức thư của ông Nguyễn Bé

 

 Mời bạn bấm vào tựa bài ở hai cột bên để đọc nội dung những bài thơ khác.